Chào mừng Các bạn đã ghé thăm Website của tập thể lớp chúng tôi vào Thứ 6, ngày 19/04/2024, lúc 7:35 AM. Chúc bạn tìm được những điều bạn cần trên Website của lớp chúng tôi. Nếu Bạn muốn Download tài liệu thì xin vui lòng đăng nhập để thấy linhk, nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Quản trị Website theo số điện thoại: 0985639026 hoặc Email: chinh08cvhh@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Trang chủ » 2011 » Tháng 05 » 19 » Rước Chúa gái Lễ hội độc đáo thời Hùng Vương
10:00 PM
Rước Chúa gái Lễ hội độc đáo thời Hùng Vương

Rước Chúa gái

Lễ hội độc đáo thời Hùng Vương

 

Hội He hay còn gọi là lễ hội Rước Chúa gái ở thị trấn Sơn Hùng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, được gắn với truyền thuyết Hùng Vương kén rể cho công chúa Ngọc Hoa, đã được nhân dân địa phương lưu giữ và phát huy, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Năm nay, thị trấn Hùng Sơn với lễ hội Rước Chúa gái được chọn là một trong ba địa phương của huyện vinh dự được tổ chức các hoạt động tham gia chương trình "Du lịch về cội nguồn năm 2010.”

Ông Hà Tử Lăng, Phó Chủ tịch thị trấn Hùng Sơn cho biết trước đây, ngoài những nghi lễ cầu tế hàng năm ở các Đền trên núi Nghĩa Lĩnh và trong ngôi đình Cả, nhân dân hai làng Vi - Trẹo còn tổ chức lễ Rước Chúa gái và diễn trình theo các tích xưa.

Các cụ cao tuổi làng Trẹo, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị trang phục
cho lễ hội Rước Chúa gái.

Vì thế cứ đến ngày 25/12 hàng năm, cả hai làng đều cử các cụ bô lão lên làm lễ mở cửa Đền. Sau khi làm lễ xong, cả hai thôn về đình Cả bàn nhau ngày cầu cúng và bàn nhau mở hội Rước Chúa gái. Nếu nhất trí, năm đó rước Chúa gái, cả hai thôn cùng về tiến hành chọn cử Chúa gái.

Việc lựa chọn người đóng vai Chúa gái khá kỹ càng, phải là người trẻ, đẹp chưa có chồng, thùy mị, nết na, gia đình phong quang (không có tang chế). Gia đình có con được chọn làm Chúa gái có nhiệm vụ xếp dọn nhà cửa thành nơi thờ kính, may sắm quần áo đẹp, đồ nữ trang cho con.

Trước ngày rước một tuần, nhà Chúa gái được dân làng trang trí, treo đèn, kết hoa, lập bàn thờ, chăng vải đỏ tựa nhà lầu công chúa Ngọc Hoa ở. Chúa gái từ chiều 30/12 đến ngày 7/1 (Âm lịch) không được đi ra ngoài, mọi nhu cầu ăn uống, sinh hoạt đều do bảy nữ tỳ phục vụ - bảy nữ tỳ do gia đình chúa gái tuyển chọn.

Ngày rước Chúa gái cũng chính là ngày hội làng He, tổ chức vào ngày 8/1. Đoàn rước kiệu Chúa gái gồm bảy nữ tỳ đi cùng để phục vụ công chúa, trong đó có bốn nữ tỳ rước kiệu, hai nữ tỳ cầm quạt và một nữ tỳ đi theo để phục vụ và thay nhau rước kiệu.

Khi rước Chúa gái có cờ dong trống mở, kiệu rước Chúa gái gồm kiệu văn rước sắc và kiệu bát cống rước cổ vật. Nghi thức rước chúa gái trọng thể, có đủ các loại cờ, trống, chiêng, lọng, bát biểu, voi, ngựa gỗ, kiếm gươm, giáo mác.

Trong đám rước có nhiều trò như câu cá, múa, trình nghề. Khi kiệu Chúa gái đến gần Đình Cả, có thêm hai voi, bốn ngựa - đều làm bằng giấy phát; xương bằng tre nứa; có đủ yên cương và to như voi, ngựa thật - chờ sẵn cùng đi.

Lễ hội với không khí vui tươi, không chỉ thu hút nhân dân hai làng Vi - Trẹo mà còn thu hút đông đảo khách thập phương trong và ngoài huyện tới dự hội.

Lễ hội rước Chúa gái được khôi phục đầu những năm 90 của thế kỷ trước, song phải đến ba năm trở lại đây, lễ hội Rước Chúa gái mới được địa phương tổ chức thường xuyên. Năm nay, lễ hội Rước Chúa gái được thị trấn Hùng Sơn tổ chức trang nghiêm, trọng thể mà không kém phần vui tươi, hào hứng, bao gồm hai phần chính, phần lễ và phần hội. Phần lễ với các nghi thức Tế lễ tại đình làng Trẹo và đình làng Vi Cương, tổ chức đón Vua về làng ăn Tết.

Phần hội với các hoạt động như rước Chúa gái, trình diễn trò "Bách nghệ khôi hài,” hát "Tùng dí,” "chạy địch,” bắt lợn ông và tổ chức thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ trong nhân dân..../.

Tạ Văn Toàn (Vietnam+)

 

Bài Đọc Thêm:

Rước Chúa gái - Phong tục hôn lễ thời Hùng Vương

Trong kho tàng những huyền thoại Việt Nam, câu chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh hay chuyện tình Ngọc Hoa đã trở thành quen thuộc với nhiều người, nhiều thế hệ.

 

Ở đó chẳng những phần nào thấy được thiên nhiên, buổi hồng hoang trong lịch sử dân tộc với lụt lội, ác thú, núi cao rừng rậm, chiến tranh, giặc dã…và sức mạnh phi thường của nhân dân chinh phục thiên nhiên, chống thiên tai, trị thuỷ bảo vệ mùa màng, cuộc sống; mà ở đó ta còn thấy được cả tục lệ hôn lễ trong thời đại Hùng Vương.

 

Trải qua bao đời nay, hình ảnh đám cưới của Sơn tinh và Công chúa Ngọc Hoa vẫn còn giữ được trong ký ức của nhân dân. Qua thế hệ này đến thế hệ khác, dưới hình thức hội làng và cúng tế thần linh người ta đã truyền tục và phản ánh hình ảnh của ký ức đó. Trước khi làm lễ cầu hôn, Sơn Tinh và Thuỷ Tinh phải làm lễ ra mắt, rồi trổ hết tài năng của mình cho Vua Hùng với tư cách là cha của Ngọc hoa cùng dân làng xem xét. Sơn Tinh khi thắng cuộc thì được đón Ngọc Hoa về làm vợ, Thuỷ Tinh thua cuộc thì uất hận đến ngàn đời quyết tâm dâng cao nước gây lụt lội, nhưng có tài rồi vẫn chưa đủ mà Sơn Tinh và Thuỷ Tinh còn phải có đủ đồ thách cưới như: "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, 100 bánh chưng, 100 bánh dầy”…”Ai đem đến trước mới được mời vào trao duyên cùng công chúa”, khi được chấp nhận rồi đám cưới mới được tổ chức. Cũng đón dâu và múa hát cùng nhiều trò vui nhộn.

 

Khảo sát thực tế lễ hội mùa xuân của một số vùng xung quanh Đền Hùng, chúng ta sẽ có dịp được thấy một số diễn xướng dân gian khá sinh động. Đó là lễ hội làng He với trọng tâm là lễ hội rước Chúa Gái. Đó còn là trò diễn bách nghệ khôi hài của dân làng Vi - Trẹo. Chuyện xưa kể rằng hàng năm vào tháng Chạp, các cụ già của 2 làng Vi - Trẹo tụ họp tại đình Cả để bàn việc tổ chớc lễ hội mùa xuân và bàn việc rước Chúa Gái. Chúa Gái được chọn lựa kỹ càng trong đám thanh nữ vừa độ tuổi trăng tròn (15 – 16 tuổi). Đó là một cô gái chưa chồng xinh đẹp, thuỳ mị, nết na, nghĩa là nếu theo quan niệm phong kiến phải có đủ cả công, dung, ngôn, hạnh. Con nhà phong quang không có tang chế, bố là người có chức sắc, dẫu không là quan trong làng thì cũng phải là người sang trong họ. Trước ngày rước một tuần dân làng phải đến trang trí nhà Chúa Gái cho thật đẹp đẽ, sang trọng, chăng đèn, kết hoa trong nhà ngoài sân lộng lẫy. Mọi sinh hoạt của Chúa Gái được khép kín trong phòng. Tất cả các cô gái khác cùng trong độ tuổi phải phục vụ. Ngày rước Chúa Gái cũng chính là ngày lễ hội làng He (làng He ngày xưa gồm 2 thôn Vi - trẹo, 2 thôn này thuộc 2 xã Chu Hoá và Hy Cương và hội làng He chính là hội Đền Hùng ngày nay).

 

Ngày xưa đã có câu:

"Sơn Tây vui nhất hội chùa Thầy

Vui thì vui thật chẳng tày hội He”

Vì vậy, trong ngày hội rước Chúa Gái, dân làng tổ chức nhiều trò vui như: Săn lơn, chạy địch, chạy Tùng dí và diễn trò bách nghệ khôi hài…

 

Hội làng He được được tổ chức thành 2 phần riêng biệt, phần lễ và phần hội. Phần lễ được tiến hành trọng thể tại ngôi đình làng. Đó là sự biểu đạt phần đời thường của con dân trước các thiên thần và các nhân thần đã có công dựng nước và bảo vệ xã tắc. Phần hội được tổ chức vui tươi lành mạnh đó là sự biểu đạt nhu cẩu thưởng ngoạn của cuộc đời mỗi con người. Tất cả các trò vui được diễn trong hội làng He chỉ nhằm mục đích sao cho Chúa Gái vui tươi. Vì theo quan niệm của dân làng nếu Chúa Gái vui cười thật nhiều thì năm ấy cả làng sẽ làm ăn thuận lợi hơn.

 

Theo các cụ già trong làng kể lại thì, thực chất cuộc rước Chúa Gái trong hội làng He được mô phỏng theo tích Tản Viên đón vợ. Vì sau khi Ngọc Hoa đã kết hôn cùng Sơn Tinh, nàng đã trở về với bố đẻ mà không về ở với chồng, nên Sơn Tinh dã phải đem lễ lại mặt đến đón vợ về. Vì thương cha nhớ mẹ nên sắp ra khỏi cổng làng, Công chúa Ngọc Hoa không đi nữa, dân làng phải làm đủ mọi trò vui, trò bách nghệ khôi hài để nàng vui lòng lên kiệu về với chồng bên quê hương Núi Tản – sông Đà (Ba Vì – Hà Tây). Ngày nay, khi tìm hiểu toàn bộ diễn trình của các lễ hội dân gian trong làng xã quanh đất cổ Phong Châu, khảo sát câu chuyện tình sử giữa công chúa Ngọc Hoa và Tản Viên Sơn Thánh, ta sẽ ghi nhận được dung diên phong tục hôn nhân thời cổ đại khi các Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Đó là tục hôn nhân một vợ một chồng, và việc kén chọn để "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ..”, đó cũng là tục thách cưới, tục cưới xin có tổ chức trò vui và tục đón dâu, lại mặt…

 

Qua tất cả các phong tục hôn nhân thời ấy đã phản ánh rõ nét đời sống, xã hội thời Hùng Vương là một xã hội phát triển khá cao. Chuyện tình công chúa Ngọc Hoa đã phản ánh chế độ hôn nhân trong xã hội có gia đình ở giai đoạn phụ quyền, nghĩa là "Thuyền theo lái, gái theo chồng”. Sự lựa chọn chàng rể và tục thách cưới dường như là phong túc được bảo lưu ở rất nhiều địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ cho đến ngày nay.

Nguồn: bktaynguyen

Chủ đề: Lễ hội miền Bắc | Lượt xem: 673 | Đăng bởi: hoangtu_bongdem2912_86 | Đánh giá: 0.0/0
Total comments: 0
Chỉ thành viên mới có thể thêm ý kiến.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
 
Trang chủ | Lý lịch! | Ghi danh | Đăng xuất | Đăng nhập 

Website được phát triển bởi các thành viên lớp 08cvhh - Khoa Ngữ Văn - Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng

== Website bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2011==