Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng
Và tình mình là giọt mực trong nghiêng
Để anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp
Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên Nếu tim em là mùa đông xứ lạ
Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy
Anh chỉ xin làm lửa hồng đang cháy
Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây
Nếu em cuộn mình thành 1 con thuyền giấy
Thả trên dòng tình ái ấy nổi trôi
Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy
Để cùng em vui thoả trọn kiếp người
Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm
ANh nguyện trải mình trên những lối em qua
Và nếu được yêu nhiều hơn thế nữa
Anh vẫn yêu em yêu say đắm mù loà
Nếu 1 ngày, anh ko còn yêu em nữa
Đó là ngày trái đất bỗng ngừng quay
Vầng dương kia sẽ thôi ko chiếu rọi
Như xót xa, thương khóc mối duyên này
Nếu một ngày chợt quên tên người ấy
Đó là ngày anh rời khỏi thế nhân
Để cho em trên dương trần than khóc
Để mi ai bỗng thoáng lệ vô ngần
Nếu một ngày tình mình đành tan rã
Đó là ngày sau hàng vạn năm trôi
Và tình đó sẽ lưu vào mộng đẹp
Được truyền nhau như giai thoại ngàn đời
Nếu một ngày tình chỉ là ảo mộng
Khi đôi ta mang gian dối thật nhiều
Và tim anh ko còn cần em nữa
Đó là ngày thế giới hết tình yêu
Bốn Mùa Không em
Một mùa xuân mà hoa lá ko vui
Vì giờ đây thiếu bóng dáng 1 người
Chỉ có gió thổi qua lòng se lạnh
Ngỡ như rằng đang mai mỉa riêng tôi
hạ đến rồi sao ko nắng chói chang
Mây phiêu du đi lạc xứ vội vàng
Bỏ núi đó bơ vơ thầm ngóng đợi
Mà có nào buông 1 tiếng trách than
Lá vàng rơi phải rằng thu đã ghé
Đây hương thơm mùi hoa sữa đầy trời
Còn lối cũ một người đang dạo bước
có phải rằng người ấy là chính tôi
Một luồng khí len lòng ta buốt giá
Như biết rằng ta đang nhói con tim
Đông băng giá nhưng người càng băng giá
Bởi người xưa còn đâu nữa mà tìm
LaTHuTRuocGio
Nếu Mai Tôi Chết 2
Nếu mai tôi chết trên con đường hoang vắng
Chỉ có mây ngàn và cỏ dại dưới thân tôi
Bởi vì tôi cô độc suốt cuộc đời
Thân một bóng nơi phương trời đất khách
Nếu mai tôi chết không một lời than trách
Cho cuộc đời sao lại quá hẩm hiu
Thân cô liêu đau khổ đến trăm chiều
Không tuyệt vọng vì cô đơn lẻ bóng
Nếu mai tôi chết trong căn phòng cô tịch
Xin mọi người hãy thiêu xác hộ cho tôi
Vì thân tôi xác định đã lâu rồi
Sẽ cô đơn rời xa miền dương thế
Nếu mai tôi chết giữa muôn trùng sóng nước
Xác thân nầy sẽ chìm xuống độ sâu
Thịt rã tan trong sóng nước đục ngầu
Ðể cho cá làm mồi trong cơn đói...
Nếu mai tôi chết xin người đừng kêu gọi
Cho vong hồn được nhàn nhạ thảnh thơi
Không luyến thương , không một chút bùi ngùi
Và vĩnh viễn ra đi không tiếc nuối...
Nếu Mai Tôi Chết 1
Nếu mai tôi chết xin em đừng khóc
Trước mộ phần hãy tặng một đoá hoa
Ðễ đỡ cô đơn trong đất lạnh xa nhà
Và xin thắp nén nhang thơm nơi bia đá
Nếu tôi chết trên vùng đầy băng giá
Không bạn bè không tiếng khóc thở than
Chỉ có vầng trăng lạnh giá với sao ngàn
Và dã thú đi tìm mồi trong hoang vắng
Nếu mai tôi chết xin em đừng cay đắng
Trước mộ phần hãy nhỏ nhẹ dùm anh
Ðể vong linh được thanh thản yên bình
Và nhẹ bước đi vào nơi hư ảo
Nếu mai tôi chết xin em đừng phiền não
Vì không còn ai ghẹo phá với em
Với những vần thơ không được ấm êm đềm
Và thơ ý không làm cho em buồn khổ
Nếu mai tôi chết xin em đừng thổ lộ
Tâm sự buồn của chính bản thân em
Và thở than với nấm mộ hoang tàn
Anh sợ lắm vì nghe những lời than oán
Nếu mai tôi chết xin em hãy cố gắng
Ðừng buồn phiền, hãy tiếp tục sống nghe em
Bởi đời anh đã quá đủ ưu phiền
Chỉ có cái chết mới làm cho anh hết khổ...
Anh ko muốn em buồn đâu em nhé
Nhưng lúc nào cần đến một bờ vai
Anh xin làm người sẻ chia giọt đắng
Để cho em tuôn dòng lệ mi ngài
___++++____++++____+__+_+
Người yêu hỡi bờ vai anh vững chắc
Để cho em tựa sát mặt gục vào
Và muốn khóc xin em yêu hãy khóc
khi em buồn anh cũng chẳng vui đâu
____++++_____+++__++__++_++_
Nếu tim ta hoà chung cùng nhịp đập
Hai linh hồn chỉ là 1 mà thôi
Thì em hỡi có vui buồn chăng nữa
Thì chính anh cũng đã thấu cho rồi
___++++_____+++____+++_++_
Và khi đó lúc em buồn như thế
Ngồi bên em anh sẽ chẳng nói gì
Dù anh biết lòng em đang tan nát
Biết làm gì khi lệ chảy ước mi
CDTS
Một mùa đông giá lúc hoàng hôn
Đọc lá thư xưa bỗng thoáng buồn
Giọt mưa đang rớt trên vành tóc
Như là gợi lại chuyện đau thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Trên cành cây trút lá sầu đông
Và khung trời thắm màu u tối
Vai khoác áo tơi thấy chạnh lòng
Người ấy thường hay trách móc tôi
Đang buồn mà sao thấy tôi vui
Bảo rằng cô bé vô tâm quá
Vậy làm sao sống giữa cuộc đời
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Nụ cười anh ẩn sự chia li
Nên tôi vẫn ngốc,nhìn anh nói
_Có giỏi thì chàng bỏ em đi
Thế là chàng đi quá phũ phàng
Dưới trời mưa khóc lệ tan thương
Người bên duyên mới tôi đau đớn
Nhìn lén nhà kia pháo rộn đường
Từ đó thu tàn đông lại đông
Lòng tôi còn khắc nỗi đau tình
Giờ tôi đã quyết tìm duyên mới
Mà người nơi ấy có biết ko
Từ ấy sang ngang với 1 người
Tìm vui hơi ấm của chồng tôi
Bởi vì đông giá mùa đông giá
Theo dấu chân tôi suốt cuộc đời
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy tình trong đó giống đời ai
Duyên tình xa cách phương trời lạ
Ngàn thương đau đớn lệ mi ngài
Tôi nhớ người xưa đã bảo tôi
Em xinh duyên dáng nhất trên đời
Đến nay mới biết sau lời ấy
Là tình sau đó phải chia phôi
Tôi ngắm trời đông chợt ấm lòng
Vì mình ko chịu cảnh phòng ko
Ko biết rắng anh nơi xa ấy
Nhìn lá kia rơi có hoài mong
Giờ đây đôi lứa có vợ chồng
Tình thư đem xé nát ven sông
Tình ta từ ấy đành tan vỡ
Xin người nơi ấy chớ hoài mong
LaThuTruocGio
Có thể là trời sẽ vào thu
Nắng tạ từ chia xa lòng tháng chín
Ta đi qua đời ai còn khép kín
Anh đã đi rồi kỷ niệm bắt đền ư?
Có thể là thơ ta mãi ưu tư
Bên dốc buồn vui với cái nhìn ngút mắt
Biển nhớ tên anh hay cố tình góp nhặt
Năm tháng chờ hoài có mất dấu yêu xưa?
Chuyện kể rằng tháng chín ấy trời mưa
Lá ngại ngùng đặt dấu chân xuống phố
Tiếng "Anh yêu!" bỗng bật thành nức nở
Năm tháng trôi hoài thơ ấu lấm lem rơi.