Trang chủ » Files » Phong tục và kiêng kỵ |
22/05/2011, 3:56 PM | |
Tuyển tập Báo cáo "Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa
học” lần thứ 6 TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG Ở ĐÀ NẴNG BELIEF IN VILLAGE’S
TUTELARY GENIE IN DANANG Đại học Đà Nẵng - 2008 SVTH: LÊ THỊ HIỀN Lớp: 05LS, Trường Đại học
sư phạm GVHD: NGUYỄN VĂN ĐOÀN Khoa: Lịch sử, Trường Đại
học sư phạm TÓM TẮT Trên cơ sở những hiểu biết chung về tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam, đề tài này đã thực hiện việc nhận diện Thành hoàng và khảo sát lễ Thành hoàng ở Đà Nẵng. Từ đó, nêu ra những nét riêng của tín ngưõng Thành hoàng ở Đà Nẵng và tác động của nó đốI vớI cư dân ở đây. Đề tài cũng đề xuất hướng và biện pháp bảo tồn, phát huy, khai thác những giá trị văn hoá truyền thống của tín ngưỡng Thành hoàng. ABSTRACT On the basis of our general
understanding of belief in Village’s Tutelary Genie in MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tín ngưỡng Thành hoàng là một
nét đặc sắc trong đời sống tâm linh của người Việt, sản sinh và tích hợp nhiều
loại hình văn hóa độc đáo, trong đó có văn hóa đình làng. Là một hình thức tín
ngưỡng ra đời sớm và phổ biến trong cả nước, tín ngưỡng Thành hoàng ngày càng
có vai trò quan trọng trong đời sống đời sống tâm linh của con người. Qua tìm
hiểu tín ngưỡng Thành hoàng, chúng ta sẽ thấy được lịch sử hình thành và phát triển của làng xã Việt Hiện nay, Đà Nẵng là một
thành phố phát triển năng động, trở thành thành phố lớn nhất ở khu vực miền
Trung, cơn lốc của nền kinh tế thị trường đã và đang làm mai một những giá trị văn
hóa truyền thống, trong đó có văn hóa đình làng và cùng với tín ngưỡng Thành
hoàng. Vì vậy việc tìm hiểu tín ngưỡng Thành hoàng sẽ góp phần nâng cao ý thức
của người dân trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống,
giáo dục lối sống cho các tầng lớp dân cư, đặc biệt là thế hệ trẻ, mở ra hướng
mới cho việc phát triển du lịch của thành phố và cũng là nguồn tài liệu giảng dạy
lịch sử địa phương. Chính vì ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên, chúng tôi chọn
đề tài: "Tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu khoa học. 2. Lịch sử vấn đề Tín ngưỡng nói chung và tín
ngưỡng Thành hoàng nói riêng là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Cho
đến nay đã có nhiều công trình, bài viết liên quan đến vấn đề này. Ngô Đức Thịnh
với "Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng”. (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội (2001);
Nguyễn Duy Hinh với "Tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam ”, (NXB Khoa học xã hội, Hà
Nội 1990); Toan Ánh với "Tín ngưỡng Việt Nam ”, (trong bộ Nếp cũ, NXB thành phố
Hồ Chí Minh 2004)…Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này mới chỉ trình bày
khái quát về tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam nói chung, chưa có một công trình,
bài viết nào trình bày đầy đủ về tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng. Với đề tài
này, người viết muốn tìm hiểu tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng, qua đó có thể
hiểu rõ hơn về lịch sử làng xã và những nét riêng biệt của Đà Nẵng trong lịch sử-văn
hoá dân tộc. 3. Giới hạn đề tài Đề tài giới hạn trong phạm
vi không gian thành phố Đà Nẵng từ khi có tục thờ Thành hoàng đến nay. Đề tài tập
trung vào các vấn đề chính: nguồn gốc, phân loại, nghi lễ thờ cúng Thành hoàng,
những nét đặc trưng riêng của tín ngưỡng Thành hoàng Đà Nẵng. 4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu 4.1. Nguồn tài liệu Để nghiên cứu đề tài này,
chúng tôi chủ yếu dựa vào các sách chuyên khảo về tín ngưỡng Thành hoàng, nhưng
chủ yếu là tài liệu thu thập trên thực địa (văn tế, gia phả, sắc phong …) 4.2. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu đề tài này, chúng
tôi đứng trên quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, tự do tín ngưỡng làm cơ
sở phương pháp luận. Đồng thời sử dụng phương pháp cụ thể: khảo sát, thu thập
tài liệu, phỏng vấn, kết hợp với phương pháp lôgic, lịch sử, so sánh, phân
tích, tổng hợp để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu. 5. Đóng góp của đề tài Đề tài này, có thể góp phần
làm sáng tỏ lịch sử hình thành và phát triển làng xã Đà Nẵng, tìm hiểu một khía
cạnh trong đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng, góp phần gìn giữ, bảo tồn,
phát huy những giá trị truyền thống, khai thác các giá trị văn hóa từ tín ngưỡng
Thành hoàng phục vụ du lịch, góp thêm tư liệu giảng dạy lịch sử địa phương trong
nhà trường phổ thông. 6. Bố cục Ngoài phần mở đầu, kết luận,
phụ lục, đề tài gồm có 2 chương: Chương 1: Tổng quan về thành
phố Đà Nẵng và tín ngưỡng Thành hoàng Chương 2: Tín ngưỡng Thành
hoàng ở Đà Nẵng NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan về thành phố Đà Nẵng và tín ngưỡng
Thành hoàng 1.1. Đà Nẵng: địa lý - lịch sử - văn hóa Nằm ở vùng kinh tế trọng điểm
miền Trung, Đà Nẵng có vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên hết sức thuận lợi
cho việc phát triển kinh tế - xã hội, từng bước trở thành "điểm tựa” vững chắc
cho "đòn bẩy” miền Trung và cả nước, đang hứa hẹn những thay đổi lớn trong những
năm sắp tới. So với các tỉnh khác ở Nam Trung Bộ, Đà Nẵng có bề dày lịch sử lâu
đời trên 700 năm. Sự hình thành và phát triển của Đà Nẵng gắn liến với quá
trình mở rộng lãnh thổ của Đại Việt. Với điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành
đó, ngay từ rất sớm, Đà Nẵng đã trở thành nơi tụ cư sớm của cư dân người Việt đến
đây khai phá lập làng, dựng chợ, xây dựng đời sống văn hóa vừa mang đậm những
nét truyền thống, tính cách Việt lại vừa có những nét đặc sắc của vùng đất xứ
Quảng. 1.2. Tín ngưỡng Thành hoàng 1.2.1. Nguồn gốc "Thành hoàng” là từ Hán Việt,
"Thành” là cái thành, "hoàng” là cái hào đào sâu bao quanh thành, tức vị thần
trông coi, bảo trợ cho thành trì. Tục thờ Thành hoàng có nguồn gốc ở Trung Quốc.
Tín ngưỡng Thành hoàng xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc (thế kỷ V TCN) được du nhập
vào nước ta từ thời Bắc thuộc. Nhưng trước đó ở Việt 1.1.2. Phân loại Xuất phát từ đặc điểm kinh tế,
xã hội của mỗi làng mà thần làng tôi không giống thần làng anh. Hệ thống thần
Thành hoàng khá đông đảo được chia thành: Thành hoàng có nguồn gốc Thiên thần,
Thành hoàng có nguồn gốc Nhiên thần, Thành hoàng có nguồn gốc Nhân thần. 1.2.3. Nghi lễ thờ thần Nghi lễ thờ thần là một
trong những yếu tố quan trọng thể hiện tình cảm của cộng đồng đối với Thành
hoàng. Tùy đặc điểm của mỗi làng, mỗi vùng, sự tích của thần mà nghi lễ này được
tổ chức khác nhau. Quan trọng nhất trong nghi lễ thờ thần là nghi lễ rước thần
và tế thần, thể hiện sự nguyên hợp giữa người với thần. Nghi lễ thờ thần được tổ
chức theo một hệ thống quy củ, chặt chẽ, trang trọng có âm nhạc, được quy định
trong sách "Khâm định Đại 1.2.4. Ý nghĩa Ở nước ta nói chung, Đà Nẵng
nói riêng, tín ngưỡng Thành hoàng gắn bó chặt chẽ với làng xã như một thành tố,
một nhu cầu tất yếu không thể thiếu vắng trong đời sống tâm linh của con người.
Do vậy, tín ngưỡng Thành hoàng có ý nghĩa sâu sắc về mọi mặt.Trước hết, tín ngưỡng
Thành hoàng thỏa mãn được nhu cầu tinh thần của con người, cầu cho người an vật
thịnh, hướng con người đến một lý tưởng chân, thiện, mỹ. Vì thế, thờ cúng Thành
hoàng không chỉ có ý nghĩa phồn thực mà còn có ý nghĩa về mặt đạo đức, giáo dục
đạo lý "uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, biểu lộ sự nhớ ơn của cộng đồng đối
với Thành Hoàng, các vị tiền hiền, hậu hiền và tổ tiên. Ngoài ý nghĩa trên, thờ
cúng Thành hoàng còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Thờ thần, mời thần giúp mình
tập hợp dân chúng để dễ cai trị, vương quyền kết hợp với thần quyền.Ngày nay,
thông qua thờ cúng Thành hoàng có thể giúp chính quyền địa phương phát động nhiều phong trào thi đua,
tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, tinh thần cộng đồng được khơi xa,
xiết lại. Chương 2: Tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng 2.1. Nhận diện Thành hoàng ở Đà Nẵng Qua khảo sát, chúng tôi thấy
hệ thống thần Thành hoàng ở Đà Nẵng khá đông đảo và có thể phân thành: 2.1.1. Thành hoàng có nguồn gốc Thiên thần Các vị thần có nguồn gốc từ
"trời” đầu thai xuống hạ giới giúp đỡ dân gian như: Thiên YANa Diễn Ngọc Phi; Cửu
thiên huyền nữ được thờ ở hầu khắp các đình làng Đà Nẵng (đình Mỹ Khê, An Hải
Tây, Túy Loan, Bồ Bản…). 2.1.2. Thành hoàng có nguồn gốc Nhiên thần Ở Đà Nẵng, Thành hoàng có
nguồn gốc Nhiên thần khá đông đảo, chủ yếu là Thành hoàng có nguồn gốc Sơn thần
như Cao Các; Sơn Lâm; Thành hoàng có nguồn gốc Thủy thần: Đại Càn Quốc gia Nam
Hải; Đông Hải cự tộc Ngọc Lân; Thái giám Bạch Mã…(đình An Hả, Hoà Mỹ, Xuân
Dương, Tuý Loan…); Thành hoàng có nguồn gốc thổ thần được thờ từ trước như: thổ
công thổ chủ; Đương kiển Thành hoàng; Thổ địa… 2.1.3. Thành hoàng có nguồn gốc Nhân thần Ở Đà Nẵng, Thành hoàng có
nguồn gốc Nhân thần rất ít, chủ yếu là các vị thần do cư dân Thanh Hóa, Nghệ An
mang vào như Phi Vận tướng quân Tùng Giang Văn Trung; Đông chinh Thành hoàng; Dực
thánh Thành hoàng…các vị tiền hiền, hậu hiền. Qua cách phân loại trên, chúng ta
thấy Thành hoàng ở Đà Nẵng có nguồn gốc khác nhau, xuất hiện khá muộn mằn, thường
là vô nhân xưng, được người dân mang vào trong quá trình mở cõi tạo nên nét đặc trưng
riêng của Thành hoàng Đà Nẵng. 2.1.4. Đặc trưng của Thành hoàng ở Đà Nẵng Chính những nét riêng trong
lịch sử, điều kiện tự nhiên, xã hội, dân cư đã tạo cho Thành hoàng ở Đà Nẵng những
nét riêng, diện mạo riêng. Quá trình hình thành làng Đà Nẵng không lâu dài như ở
Bắc Bộ, nên vị Thành hoàng được thờ ở đình làng Đà Nẵng chỉ là hình tượng biểu
trưng qua nhân xưng thường gặp là "Bổn cảnh Thành hoàng”. Nên trong đình làng
chỉ thờ một chữ "thần” thay cho bổn cảnh Thành hoàng. Thành hoàng ở Đà Nẵng,
ngoài các vị thần gốc Việt còn có các vị thần gốc Chăm như: ThiênYANa, Tứ vị
nương nương…được phối thờ với các vị thần khác nên đối tượng thờ trong đình được
mở rộng hơn, vì thế mà người ta nói đình làng Đà Nẵng có nét gì giống với thần điện
mở Nam Bộ. 2.2.1. Đình làng – nơi thờ Thành hoàng Trong kí ức sâu thẳm của tâm
hồn người Việt, hình ảnh quê hương thân thương luôn hiện ra với "Cây đa, bến nước,
sân đình”. Hình ảnh đó đã in sâu vào tâm khảm của mỗi người, hiện hữu, sừng sững
giữa làng quê Việt như một biểu tượng của khối cộng đồng. Đình làng Đà Nẵng
hình thành cùng với quá trình mở rộng đất đai của người Việt, ngoài các chức
năng hành chính, văn hóa thì đình làng trở thành nơi thiêng liêng thờ cúng
Thành hoàng, trung tâm sinh hoạt của cả cộng đồng. Đà Nẵng hiện có trên 20 ngôi
đình, đang được trùng tu, tôn tạo, phát triển trở thành nơi diễn ra các hoạt động
văn hóa, đặc biệt là lễ hội Thành hoàng. 2.2.2. Lễ cúng Thành hoàng * Phần lễ Lễ cúng Thành hoàng được tổ
chức vào mùa xuân và mùa thu (Xuân thu nhị kỳ) vào ngày sinh hóa của thần nhằm
tỏ lòng biết ơn thần thánh, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Lễ
trong lễ hội không đơn lẻ, nó là một hệ thống liên kết chặt chẽ. Quan trọng nhất
trong phần lễ là nghi thức rước thần và tế thần. Trước khi tiến hành lễ phải có
một đội ngũ gia lễ gồm: chủ tế, bồi tế, các học trò lễ. Việc lựa chọn đội ngũ
này cũng phải tuân theo quy định. * Phần hội Phần hội diễn ra sau phần lễ
hoặc đan xen với phần lễ, tùy thuộc vào mỗi đình làng. Phần hội là dịp để mọi
người cùng nhau sinh hoạt thể hiện tài năng của mình qua các trò chơi như hát bội,
kéo co, đập om, chạy việt dã, lắc thúng, làm bánh…Mỗi đình làng đều có những
nét riêng tạo nên những nét riêng độc đáo. 2.3. Tác động của tín ngưỡng Thành hoàng đến đời sống
cư dân Tín ngưỡng Thành hoàng trở
thành một bộ phận quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Đà Nẵng, có
tác động hết sức sâu sắc đến mọi mặt đời sống của con người. Tín ngưỡng Thành
hoàng tạo ra sự cố kết cộng đồng, sinh hoạt vui chơi, bổ ích, xua tan đi những nhọc
nhằn của đời sống thường ngày, mọi lo toan vất vả đều xếp lại, mọi người đều hướng
về lễ hội. Việc mở hội làng, lễ hội Thành hoàng nhiều khi lại có ích trực tiếp
giải quyết những vấn đề xã hội hiện nay. Trước hết là giáo dục đạo đức lối sống
cho thanh niên, xây dựng thị hiếu lành mạnh, nếp sống văn hóa, giữ cho thanh
niên khỏi sa vào lối sống quên nguồn, mất gốc, lai căng. Tín ngưỡng Thành hoàng có
tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tâm tư, tình cảm, lối sống của người dân, khơi dậy
trong họ đạo lý "uống nước nhớ nguồn”, truyền thống văn hóa, từ đó thúc đẩy ý
thức mỗi người trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. 2.4. Khai thác lễ hội Thành hoàng phục vụ du lịch Đối với du lịch, văn hóa
càng có vai trò và vị trí quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định sự
phát triển nhanh chóng và bền vững của du lịch. Vì vậy để phát triển du lịch, văn
hóa cần được xem là nguồn lực trọng yếu, trong đó có văn hóa đình làng. Ngoài lợi
ích kinh tế, du lịch văn hóa còn là phương tiện truyền tải những giá trị văn
hóa của cộng đồng này đến cộng đồng khác, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ và
tôn tạo các giá trị văn hóa. Đà Nẵng hiện đang có định hướng phát triển văn hóa
theo hướng du lịch. Nhưng phát triển theo hướng này còn gặp nhiều khó khăn, bởi
đây là một lĩnh vực mới, chưa có kinh nghiệm và kế hoạch cụ thể, nhiều di tích
văn hóa đình làng có giá trị cao nhưng chưa được tiếp cận, nhiều lễ hội đình làng
chưa được phục hồi. Để xác lập môi trường văn hóa du lịch, phát huy bảo lưu văn
hóa đình làng, tín ngưỡng Thành hoàng cần thiết phải
thực hiện nhiều biện pháp như: đầu tư tôn tạo đình làng; khôi phục và nâng cao
chất lượng lễ hội đình làng; tăng cường đầu tư vốn, cơ sở hạ tầng; tạo ra những
trò chơi sinh động, lý thú để thu hút khách du lịch; đẩy mạnh công tác tiếp thị,
quảng bá… Như vậy, khai thác văn hóa đình làng, lễ hội Thành hoàng theo hướng
phục vụ du lịch là hướng bảo tồn, phát huy,
phát triển tốt nhất, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc vừa đánh thức tiềm
năng du lịch trên địa bàn thành phố. KẾT LUẬN Tín ngưỡng Thành hoàng trở
thành một bộ phận trong đời sống tinh thần của người dân Đà Nẵng. Được bảo lưu,
gìn giữ qua nhiều thế hệ, trải qua bao biến thiên của lịch sử, tín ngưỡng Thành
hoàng vẫn ăn sâu trong đời sống hàng ngày của người dân, bởi nó có ý nghĩa hết
sức quan trọng, có tác động to lớn mọi mặt đến đời sống của người dân. Qua tìm
hiểu tín ngưỡng Thành hoàng, chúng ta thấy rõ hơn lịch sử hình thành và phát triển
làng xã Đà Nẵng. Nhận diện Thành hoàng ở Đà Nẵng, những đặc
trưng riêng của Thành hoàng Đà Nẵng so với cả nước, ta cũng có thể thấy được
tác động của tín ngưỡng Thành hoàng đối với đời sống người dân. Đặc biệt thông
qua nghiên cứu tín ngưỡng Thành hoàng, lễ hội Thành hoàng sẽ góp phần giúp
ngành du lịch có kế hoạch khai thác các giá trị văn hoá truyền thống phục vụ du
lịch, mở ra một hướng mới cho ngành du lịch của thành phố, kết hợp du lịch sinh
thái với du lịch văn hóa, đây là hướng phát triển du lịch bền vững nhất, thu
hút được nhiều khách tham quan. Phát triển theo hướng này vừa có ý nghĩa kinh tế,
vừa có tác dụng trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc. Để làm được điều đó yêu cầu
các ngành các cấp cần phải quan tâm hơn nữa trong việc bảo tồn những giá trị
văn hóa. Một thành phố Đà Nẵng năng động, phát triển nhanh chóng về kinh tế-xã
hội, trở thành động lực của miền Trung-Tây Nguyên, sẽ đầy đủ hơn, sinh động và
phong phú hơn khi biết gắn sự phát triển toàn diện với bảo tồn, khai thác các
giá trị văn hoá truyền thống của đất nước, của địa phương. Trong đó không thể
thiếu một bộ phận quan trọng là văn hoá tâm linh, mà văn hoá đình làng-tín ngưỡng
Thành hoàng là cốt lõi. Việc bảo tồn, phát huy những giá trị của tín ngưỡng
Thành hoàng cần được quan tâm hơn nữa, thành phố phải có kế hoạch cụ thể để làm
cho nó được duy trì, bảo lưu và phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của
con người, khai thác phục vụ du lịch. Và hơn thế nữa từ đó hình thành những giá
trị văn hoá của đất và người nơi đây, trở thành bài học cho muôn thế hệ sau học
tập, noi theo trong sự nghiệp xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, văn minh. Trong quá trình nghiên cứu,
do hạn chế về thời gian, tài liệu và khả năng, đề tài chắc chắn không tránh khỏi
những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn. TÀI LIỆU
THAM KHẢO [1] Đào Duy Anh (1938), Việt
khoa Huế. [2] Nguyễn Đăng Duy (2001),
Các hình thái tín ngưỡng tôn giáo ở Việt thông tin. [3] Nguyễn Duy Hinh (1990),
Tín ngưỡng Thành hoàng Việt [4] Ngô Đức Thịnh (2001),
Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng, NXB KHXH Hà Nội. Tài liệu thực địa [5] Sắc phong đình làng Mỹ
khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà [6] Sắc phong đình làng Hoà
Mỹ, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu [7] Văn tế đình làng An Hải
Tây, phường An Hải, quận Sơn Trà [8] Văn tế đình làng Bồ Bản,
thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. [9] Văn tế đình làng Hòa Mỹ,
phường Hòa minh, quận Liên Chiểu. [10] Văn tế đình làng Mỹ
Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. [11] Văn tế đình làng Túy
Loan, thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. | |
Lượt xem: 1056 | Tải về: 35 | Rating: 0.0/0 |
Tổng số ý kiến: 0 | |