1:10 PM Lễ Hội Khánh Hòa | |
Lễ Hội Khánh Hòa LỄ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA CHA MẸ - KHÁNH HOÀ Dân tộc: Raglai
Một nét đẹp đã trở thành truyền thống trong đời sống tinh thần của nhiều dân tộc trên dải đất Việt Nam là lòng tôn kính, yêu thương và biết ơn sâu sắc ôngbà, cha mẹ. đã có biết bao câu tục ngữ , ca dao nói về công ơn của các bậc sinh thành, về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ… ăn ở hiếu thảo đối với cha mẹ đã trở thành đạo lý quan trọng trong đạo làm người. lễ mừng thọ, lễ chúc thọ cha mẹ khi về già là những biểu hiện cụ thể của lòng yêu thương và kính trọng đối vời người sinh ra mình. Đặc biệt, tục thờ cúng ông bà, tổ tiên của người Việt đã trở thành một thứ” Đạo” trong nhân dân theo quan niệm " uống nước nhớ nguồn”.
Lễ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ của người Raglai cũng nằm trong quan niệm " cây có cội , nước có nguồn” nhưng cách thể hiện có những nét độc đáo riêng và giữ một vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của họ. người Raglai coi lễ này không phải là chuyện nội bộ của một gia đình, mà là việc chung cuả cả cộng đồng, và do đó được xếp vào trong hệ thống lễ hội chung, như lễ bỏ mả, lễ cưới, lễ ăn cơm mới,… bên cạnh phần lễ với các nghi thức mang tính chất tập tục , bao giờ cũng có phần sinh hoạt văn nghệ , vui chơi hào hứng, nhiệt thành của cả cộng đồng. nét đặc trưng này phản ánh truyền thống đòan kết tương trợ lâu đời của xã hội Raglai trong quá trình chinh phục thiên nhiên, bảo vệ đời sống yên lành ở nơi rừng núi vốn thường có nhiều tai họa bất trắc xảy ra.
Lễ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, tiếng Raglai là " Ea tixâu pilâu dhadha”( dịch nghĩa đen từng chữ có nghĩa là : nuớc, sữa, vú , lông ở người, ở ngực). theo tập quán của người Raglai, đứa bé từ lúc sơ sinh luôn luôn được cha mẹ , đặc biệt là mẹ, ấp ủ , nâng niu trong chiếc địu mang bên mình khi lên rẫy, lên nương, lúc ra suối, lúc đi đường và cả khi lao động ở trong nhà. Tim con hòa nhịp cùng tim mẹ cha, thở theo nhịp thở của mẹ cha, và ngược lại, mẹ cha cũng theo dõi hiểu con qua từng hơi thở, nhịp tim .Những đêm thanh vắng ,những lúc rãnh rỗi ,lời ru ấm ngọt ngào ,giọng hát trầm bỗng akha guikar của mẹ cha rót vào lòng con dòng suối âm thanh trong trẻo được tổ tiên truyền lại từ xa xưa .Đứa bé lớn lên bằng bầu sữa mẹ và làn điệu dân ca akha guikar cùng hơi ấm ủ bên ngực ,bên tim củ mẹ cha .Con chỉ rời khỏi địu khi đôi chân đã cứng cáp ,có thể chạy lăng xăng bên mẹ ,bên cha khi lên rẫy ,vào rừng ,học theo cha từng động tác nhỏ khi lội qua suối ,trèo cây ,săn bắt con chim ,con thú …Cho đến khi cái ty đã biết chặt cây ,phát rẫy ,khéo léo cầm dao,cầm xà gạc,cái châ đã đi hết rừng núi này ,núi khác ,thì người cha mới bắt đầu dạy con lấy ống trúc làm tắc cung ,lấy ống tre làm choai,học hát các làn điệu dân ca ,tập các điệu múa ,cách vỗ mã la,cách treo patau tileng ở ngoài suối nước .Cứ thế cùng với năm tháng lớn khôn người con được cha mẹ dần dần trao cho đầy đủ hành trang để bước vào đời .
Bất cứ người Raglai nào cũng đều nói "như một miệng”là :công lao của cha mẹ như núi cao ,như nước từ mạch nguồn chảy ra .Và họ tâm niệm sẽ đền đáp xứng đáng ngay từ khi còn ở chung nhà ,chung bếp cho đến khi đã có vợ ,có chồng ra ở riêng .Nhưng như thế chưa đủ ,theo tập tục cúa người Raglai việc đền ơn đáp nghĩa mẹ cha đối với họ phải được nâng lên thành nghi lễ ,được họ tộc và buôn làng chứng kiến thừa nhận ,như thế mới được coi là trọn vẹn .Theo quan niệm đã có từ lâu đời của người Raglai điều bất hạnh lớn nhất của con người là cha mẹ qua đời mà người con chư kịp làm lễ Ea tixâu pilâu dhadha .Sự ân hận này nhiều khi rauy rứt người con suốt cả đời .Do đó ,mỗi người Raglai khi trưởng thành rồi ,ngoài trách nhiệm chăm sóc ,kính yêu cha mẹ thường ngày ,nếu cảm thấy cha mê có dấu hiệu già yếu ,thì phải chuẩn bị lễ vật để tổ chức lễ đền ơn đáp nghĩa cha mẹ .
Thông thường lễ vật thường có thịt heo ,thịt gà ,gạo nếp,rượu cần,một ít trầu cau thuốc lá …Nhà nhiều của thì chuẩn bị làm lễ lớn ,giết trâu ,heo…người nghèo thì tùy theo khả năng kinh tế của mình mà tổ chức .Vật chát không phải là tiêu chuẩn để đánh giá tấm lòng hiếu thảo ,cái chính là thái độ ,là tấm lòng của con người dối với cha mẹ trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng Sự có mặt của bà con trong buôn làng vừa để biểu thị tình cảm quý mến,vừa để chứng kiến việcthực hiện một tập tục xã hội .Họ mang đến những lời chúc tụng chân thành của cộng đồng đối với gia đình nói chung và cha mẹ của gia chủ nói riêng .Những gia đình khá giả hoặc gặp những năm được mùa ,thường tổ chức cuộc lễ này rất lớn và vui chơi kéo dài hai ba ngày đêm .
Về nghi thức, khi cỗ bàn đọc bày ở giữa nhà, thì mẹ cha —đối tượng chính của buổi lễ - được mời ngồi vào vị trí trung tâm nơi trên mâm cổ có đặt một đĩa thịt và lòng heo đủ món. Những người khác gồm bà con ,họ hàng ,người trong buôn …đều tề tựu đông đủ chung quanh. Sau khi tiến hành lễ khấn vái các Yang, mời gọi tổ tiên, ông bà và những người khuất mặt cùng về chứng kiến tấm lòng củ con đối với cha mẹ, người con rót một chum rượu trắng thật đầy kính cẩn mời mẹ, cha. Tiếp đó, người con tự tay bưng đĩa thịt, gắp từng miếng đút cho cha mẹ ăn để tỏ lòng hiếu thảo, trứơc sự chứng kiến của cộng đồng. Nếu đĩa thịt được ăn hết, thì đó là một niềm hạnh phúc rất lớn đối vời gia đình người con. Hoặc có thể cha mẹ chỉ ăn vài miếng tượng trưng,như thế cũng đã đủ là điều vui sướng. Trong không khí hân hoan ấy, chủ nhà mời bà con, họ hàng cùng nhau chia sẻ niềm vui. Họ vừa ăn uống, vửa trao đổi những lời chuác tụng tốt đẹp đối với gia đình và những người cao tuổi trong buông. Lễ vật còn được dành ra một phần để mẽ cha đưa về cúng ông bà tại nhà mình và biếu cho một số người thận. Sau bữa tiệc, đến phần sinh hoạt văn nghệ, vui chơi. Khi tiếng mã la nổi lên cùng dàn nhạc hòa theo, nam nữ thanh niên và cả những người lớn tuổi cùng nhau nhảy múa, hát ca. Cuộc vui kéo dài đến suốt đêm.
Lễ đền ơn đáp nghĩa mẹ cha của người Raglai nhìn về hình thức có vẻ như đơn sơ,mộc mạc, nhưng bên trong hàm chứa một đạo lý sâu sắc,được cả cộng đồng thừa nhận và hưởng ứng nhiệt thành, đầy tình nghĩa. Truyền thống đạo lý mang đậm tính nhân văn này đã được các thế hệ người Raglai kế thừa và bảo tồn cho đến nay .Nếu không xuất phát từ tấm lòng yêu thương và biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ, thì dù tổ chức tiệc tùng, ăn uống linh đình tới đâu cũng chỉ là một thứ hư trương, khoe danh, khoe của nhạt nhẽo ___________________________________
LỄ HỘI THÁP BÀ - KHÁNH HOÀ Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar là lễ hội mang tính tôn giáo lớn nhất trong khu vực được tổ chức tại khu di tích tháp Pô Nagar, trên ngọn đồi bên cửa sông Cái ở phía bắc thành phố Nha Trang.
Theo truyền thuyết, Bà là Mẹ Xứ sở là người có công tạo lập xứ sở, duy trì nòi giống, tìm ra cây lúa, dạy dân trồng trọt... rất được đồng bào Chăm kính trọng tôn thờ. Trải qua năm tháng Bà trở thành nữ thần của cả người Việt.
Vào ngày 20 đến 23/3 âm lịch hàng năm nhân dân quanh vùng lại làm lễ cúng tế Bà rất long trọng với những nghi lễ: Lễ Thay y diễn ra ngày 20/3. Vào ngày đó người ta tháo bỏ xiêm y, mũ miện cũ, tắm rửa tượng nữ thần bằng nước lá thơm và thay xiêm y, mũ miện mới. Sau đó vào ngày 23/3 lễ cầu cúng được tiến hành rất tôn nghiêm, ca ngợi công đức Bà Mẹ Xứ sở và cầu mong cho dân sống yên bình, ấm no và hạnh phúc. Sau phần lễ là phần hội chủ yếu là múa bóng (điệu múa có động tác uốn người, ưỡn hông như các vũ nữ Chămpa có ở phù điêu tại khu di tích Tháp Bà), múa dâng bông và hát bộ diễn các tích tuồng cổ trước ngôi đền chính. Trước đây còn kèm theo các cuộc đua thuyền thúng dưới chân tháp rất độc đáo.
Lễ hội Tháp Bà không chỉ thu hút đông đảo bà con người Việt, người Chăm ở Nha Trang, Khánh Hoà mà nhiều người ở khắp nơi trong nước cũng nô nức kéo về hát múa chào mừng, dự lễ, biểu diễn sân khấu và nhiều trò vui diễn ra tưng bừng
___________________________________ LỄ HỘI ĐỀN HÙNG - KHÁNH HOÀ Lễ hội Đền Hùng: ___________________________________ LỄ HỘI AM CHÚA Lễ hội Am Chúa: Lễ hội gồm 2 phần, phần lễ và phần hội. Sau lễ cầu cúng tôn nghiêm theo nghi thức cổ truyền là điệu múa dâng bông, vãn Bà, các điệu múa gắn với truyền thuyết về sự tích Thiên Y A Na. (internet) Bài 2 Lễ hội Thiên Y A Na tại Khánh Hoà
Theo truyền thuyết, Thiên Y A Na là sự kết hợp giữa 2 nền văn hoá Việt và Chăm, thể hiện vai trò của người mẹ xứ sở trong việc sáng tạo ra muôn loài và phong tục thờ Mẫu của các dân tộc phương Đông. Với mục đích hướng về cội nguồn của dân tộc, biết ơn những bậc tiền nhân đã có công khai phá, xây dựng đất nước, ngày 6/4, tại Am Chúa thuộc xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội thiên Y A Na 2008. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn khách thập phương đã về dự Lễ hội Vía Đức Thiên Y Thánh Mẫu hay còn gọi là Lễ hội Am Chúa. Theo sự tích được ghi lại trong một tấm bia đá có từ năm 1856 ở Tháp Bà, Am Chúa được coi là nơi phát tích của Bà lúc ấu thơ sống với cha mẹ nuôi. Bà là người đã giúp dân biết cày cấy, dệt vải, chăm lo cuộc sống, đánh đuổi giặc ngoại xâm đem lại cuộc sống bình yên và no đủ cho nhân dân. Chính vì vậy, để tưởng nhớ công ơn bà, người dân đã lập đền thờ và hàng năm đều tổ chức tế lễ cầu nguyện, cầu Bà ban hồng ân cho quốc thái dân an, cho chúng sinh an bình, gia đình hạnh phúc. Lễ hội Vía Đức Thiên Y Thánh Mẫu năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm đầu tư hệ thống giao thông và hệ thống điện cho lễ hội. Ngoài ra, công tác an ninh trật tự, bài trừ mê tín dị đoan được thực hiện khá tốt do có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các ngành liên quan và Ban quản lý Di tích. Vào mùa lễ hội, nhân dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều hướng về cội nguồn của dân tộc. Trong đó tục thờ Mẫu là đặc điểm tín ngưỡng dân gian của người Việt, từ việc thờ Chúa Liễu Hạnh, Chúa Kho ở Miền Bắc, Thiên y thánh mẫu ở Miền Trung đến Chúa Xứ ở Nam bộ. Tuy mỗi vùng có tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều nói về những người mẹ sáng tạo ra muôn loài, chăm lo dạy bảo muôn dân, và đó cũng chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Lễ hội Thiên Y A Na 2008 sẽ diễn ra đến hết ngày 3/3 Âm lịch. ___________________________________ LỄ HỘI YẾN SÀO Lễ hội Yến Sào: ___________________________________ LỄ HỘI CÁ VOI - NHA TRANG Lễ hội Cá Voi: Nguồn: saigontoserco | |
|
Total comments: 0 | |