Chào mừng Các bạn đã ghé thăm Website của tập thể lớp chúng tôi vào Thứ 6, ngày 29/03/2024, lúc 1:35 AM. Chúc bạn tìm được những điều bạn cần trên Website của lớp chúng tôi. Nếu Bạn muốn Download tài liệu thì xin vui lòng đăng nhập để thấy linhk, nếu có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Quản trị Website theo số điện thoại: 0985639026 hoặc Email: chinh08cvhh@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Trang chủ » 2011 » Tháng 05 » 21 » Truyện cổ tích: Chàng ngốc K' Tồng
10:08 PM
Truyện cổ tích: Chàng ngốc K' Tồng

Truyện cổ tích: Chàng ngốc K' Tồng

Ngày xửa ngày xưa, ở bon làng nọ có cặp vợ chồng sinh được một đứa con trai đầu lòng. Họ đặt tên nó là K’Tồng. Hai vợ chồng muốn có thêm con gái để mai sau chăm nhà chăm cửa. Họ còn mong có con gái để mai mốt nó lấy chồng, để nhà có con rể về làm nương làm rẫy, chứ K’Tồng thì mai mốt nó đi lấy vợ, nó về nhà người ta…

 

Ngày xửa ngày xưa, ở bon làng nọ có cặp vợ chồng sinh được một đứa con trai đầu lòng. Họ đặt tên nó là K’Tồng. Hai vợ chồng muốn có thêm con gái để mai sau chăm nhà chăm cửa. Họ còn mong có con gái để mai mốt nó lấy chồng, để nhà có con rể về làm nương làm rẫy, chứ K’Tồng thì mai mốt nó đi lấy vợ, nó về nhà người ta…

Rồi mấy mùa rẫy trôi qua, hai vợ chồng vẫn không có thêm đứa con nào. K’Tồng mỗi ngày mỗi lớn, nhưng nó cứ ngốc nghếch, khờ khạo, nó không hiểu được việc gì cả. Cả ngày nó lầm lũi một mình. Chắc là nó không có trí khôn. Nghĩ như thế, mẹ cha nó lại càng buồn hơn.

Ngày tháng trôi qua, K’Tồng bây giờ đã lớn. Nhưng cái đầu nó thì vẫn ngốc nghếch. Bỗng một hôm, K’Tồng nhìn cha mẹ và nói:

-        Con muốn có em.

Cha mẹ nó nghe như thế lại càng buồn hơn. Nhưng như có phép lạ, qua tháng sau bỗng mẹ nó có bầu. Đến mùa rẫy, mẹ nó sinh ra một đứa con gái. Cha mẹ và nó đều vui mừng.

Trong lúc mẹ K’ Tồng ngốc nghếch bận công việc nương rẫy, thì nó là người phải coi em suốt mùa rẫy từ ngày này đến tháng kia. Nó không nghĩ đến em có bị đau ốm gì cả, chỉ tự hỏi tại sao em không ngoan như mấy đứa trẻ khác mà cứ khóc mãi từ sáng cho đến chiều. Nó không hiểu?

Mỗi ngày, nó phải địu em từ sáng đến tối trên lưng, mà em cứ khóc hoài không chịu nín. Nó nghĩ  mãi không ra" tại sao em lại khóc nhiều như thế” . Vỗ cái lưng rồi xoa xoa cái đầu của em bé, nó rất ngạc nhiên khi nhìn trên đỉnh đầu em có một cái xoáy. K’Tồng nghĩ  rằng chính cái xoáy trên đầu này là nguyên nhân đã làm em nó khóc suốt ngày đây. Không cần hỏi ai hết, nó vào nhà lấy con dao chọc ngay cái xoáy trên đỉnh, rồi khơi cái đầu em bé. Máu và óc  phun trào ra ngoài, em nó đau đớn kêu la om xòm càng khóc nhiều hơn nữa, nó vội  địu em về nhà, mẹ vội vàng hỏi:

-         Tại sao con làm em khóc?

Rồi mẹ nó nhìn lên đỉnh đầu em bé thấy lòi óc và chảy rất nhiều máu, mẹ dành em  từ trên lưng no, vội  chùi rửa và dã thuốc đắp cho em bé. Cha  tức giận lấy roi mây quất mấy roi liền, đau lắm nhưng nó không khóc, vẫn đứng tại chỗ.

Không lâu vài ngày sau đó vì vết thương quá sâu nên em nó chết, mẹ cha tức giận lắm tìm cách để giết nó, vì nó quá ngu xuẩn.

Vài hôm sau cha  rủ đi vào rừng sâu lấy củi, bàn tính giết nó. Hai cha con đi gần một ngày đường rồi đến một gốc cây thông, cha bảo nó ngồi nghỉ gần đó để cha hạ cây. Biết cây gần ngã xuống nó chạy trốn, sợ cây đè chết. Cha thất bại liền tìm chặt hạ cây khác nhằm tiếp tục hại nó. Thấy được cây thông lớn, cha bảo nó :

-        Con đi đường mệt rồi, hãy ngủ một giấc dưới gốc cây thông thật ngon,  chừng nào cây gần ngã cha sẽ gọi con dậy đốn củi về nhà.

Vừa chợp mắt nó ngáy khò khò ngủ rất ngon. Cha hì hục chặt, cây thông sắp ngã cũng không thèm kêu nó dậy. Cây  đổ. Cây đè nó chết.

Cha đào hố và chôn nó ở trong rừng sâu rồi về nhà báo với bà vợ… - Mẹ K’Tồng ngốc ơi! Tôi chặt cây đã đè nó chết rồi.

Mẹ nó không tỏ ra giận dữ và trả lời ông :

-        Chết cũng đáng thôi, vì  quá ngu đần đã giết chính em ruột nó mà ông.

Bảy ngày sau nó sống lại vác cây thông trên vai mang về đến nhà cho mẹ cha và thưa rằng:

-        Đây là cây thông mà cha đã chặt để đè giết con đây. Con biếu cho mẹ cha đó.

Rồi nó bỏ xứ ra đi thật xa.

Qua hai ba ngày đi đường, đến một bon làng nọ, nó không biết  đấy là bon của thần "Briêng” chuyên ăn thịt người, tháng nào cũng ăn thịt một người. Đến nơi nó gọi

- Ơi bon làng ơi, có ai ở nhà không?

Từ bên trong ngôi nhà sàn cũ kỹ có một giọng nói yếu ớt vừa quen vừa lạ phát ra "ơi…ơi…”. Nó hỏi thăm theo phong tục của bon làng …

Nhà có kiêng cữ gì ? Tôi có thể vào được không?

lời nó là một cô gái.

-         Không kiêng cữ gì đâu, anh vào nhà đi.

Cô gái là người bị thần Briêng bắt. Nghe tiếng người hỏi thăm liền thưa bừa quên cả lời dặn của thần Briêng rằng không được cho ai vào nhà, không được trả lời người lạ.

 

Nó bước vào nhà ngồi nghỉ ngơi một lát chưa kịp nhìn mặt, cô gái đã nhanh nhẹn bưng một tô nước và cầm một nắm thuốc re đưa cho nó theo tục lệ tiếp khách của bon làng. Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to to, làn da nâu nâu, cặp đùi thon thon, rắn chắc như cây nứa đầu làng… Cặp vú căng căng như trái bắp chuối rừng Bồng kròng, cặp mông tròn tròn như mông con nai mùa tìm bạn …  Nó ngất ngây như đang bị thôi miên. Nó ngồi trơ trơ, quên cả nói lời cảm ơn.

 

Sau khi nghỉ mệt K’Tồng được cô gái mời ăn cơm và canh rau rừng "biếp nse” với muối ớt. Nó ăn ngon lành vì hai ngày rồi không có một hạt cơm nào còn sót trong bụng nó cả.Ăn xong cô gái liền mang rượu cần ra mời nó uống, vì chỉ có hai người thôi nên men rượu thấm lúc nào không hay, cái chân nó như mềm, cái tay nó rã rời như muốn rời ra khỏi thân thể.  Nhìn cô gái từ đầu đến chân, nó ngửi thấy mùi hương cỏ từ mái tóc dài thướt tha … .K’Tồng thầm nghĩ bụng phải chi cô gái thành rượu cần này để nó uống  ừng ực thì hạnh phúc và sướng biết bao. Uống nhiều  bao nhiêu , nhìn cô gái càng xinh đẹp bấy nhiêu, nó không ngăn được con tim của mình rồi. Con tim muốn nói lời yêu thương với cô gái nhưng cái gan của nó lại bảo đừng. Rít một hơi thuốc re xong nó lại vít cần rượu uống tiếp cho đến khi ông mặt trời buồn ngủ. Ruột nó kêu, than với phèo phổi chê con tim và gan của nó, thèm yêu cô gái mà không dám tỏ tình. Đúng là nhút nhát. Nếu nó không yêu cô gái này thì chắc chắn trai làng cũng sẽ cuỗm mất thôi … Nghĩ tới đó, máu  nó bắt đầu sôi lên rục rục như muốn đốt cháy cơ thể. Nó nghĩ mãi không ra một câu hát tâm tình vì từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ gặp và tán tỉnh một cô gái nào cả, mọi thứ đều mới trỗi dậy trong no, và trỗi day rất tự nhiên. Vừa hồi hộp, ngại ngùng, tâm trạng nó lúc này xáo trộn rối tung như cám heo nấu với cây chuối.

 

Chiều. Con gà tìm Đồr (chuồng gà) về ngủ, con trâu tìm wàr(chuồng trâu bò) về ngủ, vợ tìm về ngủ với chồng. Nghĩ đến đó nó đánh liều hát bốn câu cho cô gái…

Nếu là chim tôi sẽ bay vòng quanh em,

Nếu em là lúa anh sẽ là chim ăn lúa của em,

Nếu em là gùi anh sẽ là lúa để em mang,

Nếu là người anh xin làm chồng của em…

 

Cô gái nghe nó hát rất vui, đáp lại bốn câu :

Nước từ trên trời đừng trôi đi trái bầu xanh của em,

Nước từ trên mây đừng trôi đi niêu đất của em,

Ngọn gió trên núi đừng cuốn đi ché Tuk của em,

Chàng trai ở làng bên ơi hãy ngủ với em đêm nay…

 

Hát xong cô gái chợt buồn không nói một lời nào nữa, nó phải dỗ dành mãi cuối cùng cô mới trả lời:

- Không, không được đâu, em không lấy anh đâu !

 

Nó hỏi cô gái :

- Tại sao không chứ? Em nói đi,

- Em sợ, sợ lắm anh ơi…

- Sợ gì , sợ chuyện gì mới được chứ?

- Chuyện nguy hiểm đến tính mạng của anh đó em không dám nói đâu. Anh cũng nên quên đi chuyện hôm nay, coi như mình chưa hề gặp nhau. Anh đi đi kẻo Thần Briêng về bây giờ thì chết cả hai đó.

- Được rồi, nếu em nói lý do thật chính đáng anh sẽ chấp nhận đau thương này và bỏ đi thật xa. Còn nếu sự việc đó nằm trong tầm tay anh thì thà cả hai cùng chết còn hơn bỏ người mình yêu mà đi. Khác nào để ché túk cho nước cuốn đi, nó nói tới đó cô gái đành phải nói thật vì tính mạng của hai người lúc này cũng như nhau.

 

Cô gái nói:

-  Anh biết không em đã bị nhốt ở đây mấy mùa rẫy, là người thứ bao nhiêu bị Briêng bắt rồi cũng không biết nữa. Trước khi đi xa hai vợ chồng Briêng đi có dặn em ở nhà không được đi đâu và gặp bất cứ người lạ nào xin vào đừng mở cửa. Vậy mà em lại mở cửa cho anh. Thế có chết không chứ. Lấy anh làm chồng, nếu thần Briêng biết thì sẽ ăn thịt anh mất. Em sẽ mang nợ lớn lắm, làm sao đền mạng của anh đươc đây. Vì thần Briêng luôn ăn thịt mỗi tháng một người đó. Anh liệu mà tính, em không biết đâu. Tốt nhất anh nên về bon với mẹ cha đi.

 

Nhắc đến cha mẹ làm nó thêm đau lòng và thầm nghĩ bụng vừa mất mẹ cha vừa mất người  yêu làm sao  chịu nổi. Nó liền nói với cô gái :

 

- Đừng sơ, anh sẽ chặt đứt cổ cả họ Thần Briêng. Đừng lo, Briêng nhiều bao nhiêu anh sẽ giết hết.

 

Nghe nó nói vậy mọi người trong bon làng rất sơ, tại vì làm sao nó giết Briêng đông như thế được. Người chúng ta đông như thế mà không làm được gì, một mình nó thôi sao giết được chứ?

 

Cưới cô gái đẹp làm vợ xong, một tháng sau, biết được K’Tồng cưới và giải thoát cho cô gái, Briêng kéo từ đâu đến nữa sao mà đông thế. Chúng nó vừa đi vừa nghiến răng, hú vang rừng như muốn ăn tươi nuốt sống K’Tồng và cô gái.

 

Từ trong nhà K’Tồng đã làm sãn một cây kiếm thật chắc và sắc bén, cho đến lúc Briêng tới, nó liền rút kiếm đánh nhau cả ngày. Với sức mạnh thần kỳ, nó đã tiêu diệt và chém cổ rất nhiều Briêng, cuối cùng chỉ còn lại  một Briêng đầu đàn to nhất và rất khoẻ mạnh. Đến lúc này nó  cũng đuối sức vì đã đánh nhau với rất nhiều Briêng. Nó cố sức gồng mình đánh một lần nữa và hạ gục được Briêng, xỏ mũi trói chúng bằng dây thừng rồi đánh tơi bời như điên như dại. Đánh xong nó hỏi:

 

- Mày chừa chưa? Nếu con người bị tai nạn hay con cọp vồ thì mầy ăn cũng được, người chết vì cây đè mày ăn cũng được, nhưng mày nhớ đừng ăn bừa bãi người còn sống nghe chưa?

 

Rồi nó đánh tiếp và lùa cả bọn về trời với sợi dây thừng bị trói trên cổ. Chúng về gần đến giữa trời mà bụng Briêng vẫn muốn ăn thêm thịt người nữa. Chúng nói với K’ Tồng ngốc:

 

- Tao còn muốn ăn thịt người nữa.

 

K’Tồng lại dật dây tức khắc Briêng rơi xuống đất trở lại, sau đó K’ Tồng ngốc đánh tiếp nhiều roi hơn nữa,đánh gần chết, cho nó chừa, rồi lại cho về trời. Cứ như thế dây trói Briêng K’ Tồng ngốc luôn cầm trên tay.

 

Về gần đến giữa trời, lũ Briêng lại muốn ăn thêm thịt người nữa. Chúng nói với K’ Tồng ngốc:

 

- Tao còn muốn ăn, tao còn muốn ăn thịt người nữa.

 

Cứ như thế, K’ Tồng lại dật dây một lần nữa rồi đánh tiếp cho nó chừa. Lũ quỷ gần chết vẫn còn bị đánh tiếp, cho đến khi Briêng không còn muốn ăn thịt người nữa mới thôi. Nhiều lần nó dật Briêng lùi lại  từ trên cao rơi xuống đất mà bọn Briêng vẫn không không chừa, vẫn muốn ăn thịt người.

 

Đến lần thứ bảy  K’Tồng rất mệt mỏi nó tìm cách "prăh” (lập đàn tế xua đuổi ác quỷ) để làm xấu mặt và trừ khử sự hung ác tàn bạo của chúng, nó lấy  những cỏ tranh, cái cối thủng, cái chày mòn, cây đót chổi, cây tơng briêng, cái váy rách, cứt lợn cứt gà và tất cả những gì dơ bẩn nhất gom một chỗ rồi đọc câu thần chú, để xua  đuổi Briêng. Đọc xong nó mang các thứ để bên đường, lúc đó Briêng mới không còn muốn ăn thịt người nữa và chừa luôn đến bây giờ.

 

Sau khi K’ Tồng diệt hết lũ Briêng, mọi người trong buôn rất ngạc nhiên, vui  mừng và khen ngợi. Họ nói với nhau:

 

-  Tại sao chỉ một mình nó thôi mà sao lại giết hết nhiều bọn Briêng nhiều và khoẻ như thế.

 

Rồi tất cả mọi người trong buôn đồng thanh hô vang:

 

-  Chúng tôi cám ơn K’Tồng. Anh không còn là K’Tồng ngốc nghếch nữa.

 

Bon làng mở hội ăn trâu bảy ngày bảy đêm. Trong khi bon làng tưng bừng mở hội, K’Tồng lại ngồi khóc sướt mướt một mình, vì trước đó nó là kẻ ngu ngốc giết chính em ruột của mình.

 

Tất cả mọi người già trẻ trong bon làng đến cảm ơn, cho K’ Tồng và cô gái xinh đẹp rất nhiều quà. Kể từ đó nó trở thành một người giàu nhất vùng.

 

Truyện cổ tích dân tộc K'ho

Biên dịch: Krajan Plin

 

Nguồn: langbian.net

Chủ đề: Truyện kể dân gian | Lượt xem: 738 | Đăng bởi: hoangtu_bongdem2912_86 | Đánh giá: 0.0/0
Total comments: 0
Chỉ thành viên mới có thể thêm ý kiến.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
 
Trang chủ | Lý lịch! | Ghi danh | Đăng xuất | Đăng nhập 

Website được phát triển bởi các thành viên lớp 08cvhh - Khoa Ngữ Văn - Trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng

== Website bắt đầu hoạt động từ ngày 01 tháng 5 năm 2011==